nhân có cả single mother/ father (bố, mẹ đơn thân) hay hôn nhân
đồng giới. Tháng 11 năm 2007, chính phủ Thụy Điển cho ra mắt kế
hoạch hành động chống bạo hành gia đình và bạo hành trong quan
hệ đồng giới. Kế hoạch gồm 56 giải pháp và chính phủ chi gần 80
triệu euro trong vòng bốn năm để thực hiện kế hoạch này.
Tháng 10 hàng năm, chính phủ chọn chủ đề là "Rosa Oktober",
tháng 10 hồng, để ủng hộ những bệnh nhân ung thư vú. Trên đường,
bạn sẽ gặp rất nhiều người, kể cả đàn ông đeo dải ruy băng hồng để
hưởng ứng phong trào này.
Ngày đầu tiên vào trường đại học, tôi cũng được yêu cầu học nội
quy như khi tôi đi học phổ thông ở Việt Nam. Nhưng điều làm tôi
bất ngờ là hầu hết nội dung của nội quy đều đề cập đến vấn
đề tôn trọng. "Chúng tôi yêu cầu, thậm chí bắt buộc bạn tôn trọng
sự khác biệt và quyền tự do của tất cả mọi người ở đây. Phân biệt
chủng tộc, phân biệt giới, kể cả kỳ thị người đồng tính cũng là vi
phạm pháp luật", giáo viên hướng dẫn nhấn mạnh với chúng tôi.
Và bắt đầu từ những luật như thế, sự quan tâm, chăm sóc được
lan ra khắp ngõ ngách của đất nước giá lạnh này từ những điều nhỏ
nhất. Bạn sẽ tìm thấy những chiếc ghế nhỏ trong thang máy. Đó
là dành cho những người già hay khi bạn quá mệt. Xe bus khi dừng sẽ
táp vào vỉa hè để những người già hay người tàn tật dễ dàng đẩy xe lăn
và các bà mẹ thì dễ dàng đẩy xe nôi. Trong thư viện, các anh chị thủ
thư sẽ không ngồi một chỗ. Họ đi loanh quanh trong thư viện, hỏi
xem liệu có ai cần giúp đỡ gì. Còn trong bệnh viện, các bác sỹ sẽ ra
tận cửa, sau khi gọi tên bệnh nhân, sẽ đón tay bế em bé hay đỡ người
già vào phòng khám.
Tôi chợt nghĩ, trong lúc làm công việc của mình, mỗi người Thụy
Điển đều đảm đương thêm một nhiệm vụ: quan tâm và chăm sóc
người khác.