Nhưng tôi đã không nghe lời Juliet.
Đúng như Jean Cocteau đã nói: "Ở Paris, ai cũng đòi làm diễn
viên, chả ai chịu làm khán giả."
Dù chưa từng nghĩ mình hợp với những bộ phim tâm lý, nhưng
với Paris, tôi đã tự biến mình thành nhân vật nữ chính trong một
series phim Hàn nhiều tập dài bốn tháng: Tôi nghĩ rằng Số 3
sinh ra để dành cho tôi và chúng tôi giấu những yêu thương khờ dại,
gửi đi qua những bức thư.
Tôi thường nói với chính mình và những cô bạn phải khóc khi mới
yêu:
"Forget him! If love hurts you, how can it heal you in
relationship? But I know that you are not gonna do it. To learn the
fact, I am a blind lover myself!"
(Cậu nên quên anh ta đi. Bởi nếu tình yêu ban đầu đã làm cậu
khóc thì làm sao tình yêu có thể giúp cậu vượt qua các khó khăn
trong mối quan hệ? Nhưng mình biết cậu sẽ không nghe lời khuyên
của mình đâu. Bởi mình nói được lời trên khi chính mình cũng đã
từng và còn tiếp tục khờ dại trong tình yêu!)
Cứ cho Venice một cơ hội
Tôi tuyên bố với Venice rằng nàng không phải type của
tôi. Tôi không kết thân với nàng, thậm chí, nên tránh xa
nàng. Thế quái nào mà lần này rồi lần khác, tôi lại
đến Venice. Và tôi bất ngờ nhận ra, mình như một anh