như cả ngày, trừ thời gian ông đọc sách. Buổi tối, cả nhà ngồi nói
chuyện về vụ đánh bom bằng tiếng Việt, ông ngồi yên lặng. Một
lúc sau, ông ra hiệu muốn mọi người chuyển chủ đề.
Bác trai tôi là một người Na Uy điển hình. Họ sống đủ lâu trong
hòa bình để không tin rằng tội ác có hiện hữu. 80 tuổi nhưng ông
chưa từng chứng kiến bạo lực diễn ra trên đất nước mình. Ở trường
Đại học Oslo, tôi được học môn "Báo chí hòa bình", lý thuyết về một
nền báo chí lý tưởng có thể dàn hòa Thế giới và giải quyết các mâu
thuẫn toàn cầu. Chính tại Oslo, tôi thăm viện bảo tàng về giải Nobel
Hòa bình và ngắm nhìn khách sạn Grand, nơi những người kiến tạo
hòa bình được vinh danh.
Cả đất nước ấy đã nỗ lực hết mình vì cái gọi là "Hòa Bình" cho
Thế giới để rồi một ngày tỉnh dậy, sững sờ khi nghe tin khủng bố và
bạo lực vừa xảy ra ngay trong nhà mình. Cả cảnh sát lẫn lực lượng cứu
hộ của Na Uy lúng túng vì chưa được chuẩn bị cho tình huống tương
tự.
Đổ vỡ
Nói chuyện với bác trai, tôi mới biết vụ khủng bố ấy tấn công
mạnh mẽ vào lòng tin của người Na Uy ở hai điều. Điều thứ nhất
thủ phạm chính là một người Na Uy gốc. Lúc mới nhận tin, bác tôi,
cũng như những người Na Uy khác, đã chuẩn bị tinh thần về một
tên khủng bố nước ngoài, một giáo phái cực đoan hay một thế lực
đối lập về quyền lợi và chính sách với chính phủ Na Uy.
Thế nhưng, khi những hình ảnh đầu tiên về Anders Behring
Breivik, thủ phạm vụ tấn công được công bố, cả nước Na Uy đau đớn
vì mái tóc vàng, đôi mắt xanh ấy. Báo chí nước ngoài miêu tả
Anders có "khuôn mặt Bắc Âu", hắn được sinh ra ngay ở Oslo và có
cha làm cho đại sứ quán Hoàng gia Na Uy đặt ở London.