Thực ra, về bản chất, từ năm 1958 trở đi, khi Lego có nghĩa là
những viên gạch nhựa thì lịch sử của công ty Lego đã không còn trong
tay những người sáng lập ra nó, mà nằm trong tay những người chơi
và yêu những viên gạch Lego. Chính họ chứ không ai khác ghép những
viên gạch đơn giản với những màu cơ bản thành những vương quốc,
những cảnh sắc thiên nhiên, không gian sống ngập tràn niềm vui
hay cả những cuộc chiến. Và có lẽ vì điều đó mà cửa hàng Lego lớn
nhất Thế giới nằm ở Copenhagen này lại không bán nhiều các bộ
đồ chơi ghép theo mẫu. Thay vào đó, họ để nhiều ngăn kéo nhỏ với
những viên gạch Lego đủ màu sắc, kích thước khác nhau. Người mua
vào đây chọn gạch Lego như dùng bữa buffet, chọn lấy những loại
gạch mình cần cho công trình do chính họ thiết kế. Mà nếu như
họ chưa có ý tưởng gì thì việc đứng hàng giờ trong cái "thiên đường
gạch" ấy - hy vọng rằng - sẽ tặng họ một ý tưởng nào đó.
Chỉ trong không gian bé tẹo của cửa hàng Lego, tôi được chu du từ
niềm ngưỡng mộ dành cho sức sáng tạo vô hạn của con người cho
đến cảm giác ấm áp khi nhìn hai cha con đang cùng nhau chọn
những viên gạch Lego cho công trình chung mà họ đang làm. Tôi
biết, sẽ không có một viện bảo tàng nào trưng bày được cho bằng
hết các sản phẩm từ những viên gạch Lego nhưng chính từ cửa hàng
này, những ý tưởng sáng tạo ra đời và bảo tàng Lego có ở đâu xa: từ
căn phòng của những cậu bé biết mơ ước cho tới phòng làm việc của
những người đàn ông ham sáng tạo.
Bia không lẳng lơ
"Nếu phải chọn, anh sẽ chọn yêu bia chứ không yêu phụ nữ. Vì bia
không bao giờ phản bội đàn ông!" Anh bạn đồng hành hài hước nói.
Nếu như tôi coi chocolate là "thuốc phiện của cảm xúc phụ nữ"
thì với đàn ông, thứ thuốc phiện đó có thể là bia. Anh bạn đồng
nghiệp người Mỹ, rồi ông thầy dạy môn nhiếp ảnh, cả hai khi gặp