bước đi trên đường phố Bangkok, thừa quyến rũ và bay
bổng.
Nói không với Starbucks
Đến Bangkok, tôi sẽ không McDonald's hay Starbucks. Tuyệt đối
không! Tôi đang ở Bangkok cơ mà. Tôi sẽ bước đi trên phố - Khao
San, Rambuttri, Ratchaprasong, Chidlom đều được - ngó nghiêng
những xe hàng quán rong, hít hà cho đã rồi quyết định dừng lại ở xe
hàng thơm nhất. Tôi sẽ chào họ bằng câu "sawasdee kha" quen
thuộc để miệng tôi mỉm cười thật tự nhiên mà không quá dễ dãi và
người bán hàng - phần lớn có làn da ngăm đen và khuôn mặt sắc
nét - sẽ mỉm cười lại với tôi.
Khi cuộc nói chuyện đã bắt đầu thân tình như thế, hay khi vốn
tiếng Thái nghèo nàn của tôi cạn, tôi sẽ nói tiếng Anh. Những người
bán hàng sẽ càng thêm thích thú vì họ không nghĩ cô gái có khuôn
mặt Thái đứng trước họ không biết nói tiếng Thái. Họ sẽ ồ à, nhiệt
tình chỉ trỏ hơn hay đơn giản là cười tủm tỉm với nhau. Họ sẽ nói với
tôi thứ tiếng Anh đậm chất Thái với chữ R phát âm thành chữ L hay
chữ Z sẽ là chữ S. Họ sẽ cười không ngừng và hào phóng khuyến mại
vài baht lẻ cho khách hàng, chuyện nghe rất ngược đời ở các nước
khác. Sao tôi lại yêu cuồng nhiệt cái cách bán hàng vừa nhút nhát vừa
hồn nhiên của họ thế chứ lị?
Và sau đó thì sao? Tôi sẽ ôm những bịch túi nylon đồ ăn, bước đi
trên phố giữa những cái nhìn hồn hậu ấy. Tôi sẽ tha hồ ngửa cổ
lên, để miếng đu đủ nhiệt đới ngọt lịm trượt vào cổ họng hay nhơn
nhơn ngấu nghiến xiên thịt nướng thơm lừng mùi khói than và
hương gia vị bí truyền của Bangkok. Ai đó có lẽ sẽ muốn hỏi tôi có
thích món ăn đó không? Đâu cần hỏi, cứ nhìn mắt tôi rạng ngời và
cái cách nhai thức ăn đầy thỏa mãn, thế là chị bán hàng vừa nãy sẽ
thốt lên "diem mak mak" (tốt, rất tốt) đầy tự hào. Vừa đi vừa ăn