Tôi mang cái tưởng tượng ấy kể với mấy cô bạn người Thái trong
bữa trưa cơm gà 40 baht (25.000 đồng) ở khu chợ gần văn phòng
của họ. Ba cô nàng cười vang và không quên hỏi tôi đầy tinh quái:
Thế yêu ở Bangkok sẽ ra sao? .
Anh có yêu em ở Bangkok?
Tôi đã tự hỏi: có bao nhiêu chàng trai yêu bạn đủ nhiều để chấp
nhận bạn với tất cả những điều bản năng và chân phương như cách
bạn quẳng bỏ đôi giày cao gót và loẹt quẹt dép tông ở Bangkok? Với
câu hỏi đó, tôi sẽ viết một lá thư thế này cho các chàng trai của tôi
và nói về Bangkok...
"Đến Bangkok, em sẽ không trang điểm bởi hơi nóng ẩm của
thành phố phả vào đủ làm em hồng má. Son đỏ cũng trở nên vô
duyên giữa thành phố nhiệt đới. Một chút eyeliner để tạo một đường
cong khẽ lên nơi đuôi mắt, chút son rất nhẹ và mái tóc đen tự nhiên.
Dù không có được nụ cười duyên và cái mũi cao sắc nét của những cô
gái Thái, nhưng em đã đủ thấy mình rạng rỡ ở đây. Anh có còn thích
em? .
Em cũng không mặc điệu đà đâu anh. Không phải bởi sợ bị quá
diêm dúa ở nơi này mà tại cách mọi người ở đây tôn trọng và yêu quý
em, mặc kệ những gì em đang mặc nên đâm ra em lười ăn diện. Em sẽ
vận cái áo hai dây và quần sóoc ngắn, hay bước đi vui tươi trong áo
sơ mi trắng và váy juýp xanh đen như những cô nữ sinh Thái tíu tít
từng đoàn trên sky walk dài chạy dọc Ratchaprasong. Vì giọng họ ngọt
ngào, cử chỉ họ nhẹ nhàng hay sao mà em thấy họ thật thanh lịch
trong bộ trang phục nhàm chán đó. Anh có còn thích em? .
À, em cũng sẽ xăm anh ạ. Một hình xăm nho nhỏ ở eo mà chắc mẹ
nhìn thấy sẽ giận em đến hàng tuần. Em có lẽ sẽ thử vào bar dành
riêng cho những người đồng tính với mấy anh bạn. Và nếu không
có khách sạn, em sẽ liều lĩnh ôm balo và ngủ ngoài đường Khao San