trên phố và trò chuyện nửa Thái nửa Anh với người bán hàng là cách
tôi nhận ra Bangkok của riêng tôi, không lẫn vào đâu được.
Cũng tại Bangkok dễ dãi với tôi cơ. Vừa nãy thôi thanh lịch là khu
sân bay Suvarnabhumi, vừa nãy thôi sang trọng là một dãy trung tâm
mua sắm Siam, đã xuề xòa ào ngay ra phố với những xe hàng đồ
ăn dạo. Lúc đấy, cô nàng - vẫn đậm đà cái duyên Thái - nhưng lại
thêm nồng nhiệt như bát canh Tom Yum Kung - cay và ngon nhất
khi ăn trong những tiệm cơm bình dân chứ không phải trong các nhà
hàng Thái tiêu chuẩn thế giới trên tầng của Siam Paragon.
Và vẫn trên những con phố đông người lao động ấy, bạn sẽ gặp
những ngôi chùa nhỏ nằm nấp ở góc phố. Chùa nhỏ chả tên tuổi
nhưng vẫn thơm ngát hương hoa, hương nhang và nến. Tôi sẽ vuốt
rất nhẹ những ngón tay lên những cánh hoa sen hồng phớt hay
những chuỗi hoa nhài trắng muốt được đan xâu rất khéo trong bàn
tay khắc khổ của chị hàng hoa. Tôi sẽ muốn bước chân vào dạo chùa
để cầu xin - chí ít là - phút thanh tịch ngay giữa phố phường tấp
nập hay cảm giác mát rượi cho đôi chân trên sàn đá hoa giữa Bangkok
nắng nóng; hoặc có khi, chỉ kịp đặt nhẹ tay lên trán để tỏ lòng thành
kính như những người Bangkok bận rộn vô tình đi qua đây. Có tiếc gì
vài giây của ngày để thấy cuộc sống vẫn còn có điều để tin và nhắc
ta sống tốt. Tôn giáo với người Thái đơn giản vậy thôi - một cô bạn
người Thái của tôi giải thích.
Tôi tự nhiên tưởng tượng, chắc nhà văn Elizabeth Gilbert
mà
đến Bangkok, có lẽ cuốn tiểu thuyết của nàng sẽ tên là Eat, Pray,
Love and Bangkok (Ăn, cầu nguyện, yêu và Bangkok). Vì nàng chả
cần đi tới tận ba thành phố. Tất cả những điều tuyệt vời nhất đó
đều có ở đây, thành phố hơn chín triệu dân vốn được người phương
Tây coi là thiên đường này.