Câu chuyện thứ hai diễn ra vào đầu năm 1970. Một nhóm các nhà đầu tư
đến gặp tôi và yêu cầu tôi khuyên can cha tôi thực hiện một dự án mà ông
đã đặt hết tâm trí của mình vào đó. Dự án đó chính là cảng Jebel Ali.
Nhiều thương gia cho rằng dự án này là không cần thiết và sẽ là gánh
nặng cho Ngân khố vì chi phí quá lớn. Tôi đã có một buổi nói chuyện ngắn
với cha mình, cầu mong Allah phù hộ linh hồn ông. Sau một lúc im lặng,
ông nói với tôi rằng ông đang xây dựng một điều gì đó cho tương lai, một
điều mà chúng tôi sẽ không thể xây dựng nếu chờ đợi thêm nữa. Ngày nay,
cảng Jebel Ali vẫn là cảng tạo lớn nhất toàn cầu và được xếp vào Top 10
cảng hàng hải bận rộn nhất thế giới. Nó có hơn 60 bến tàu lớn và một khu
tự do mậu dịch với hàng ngàn công ty. Hơn nữa, kinh nghiệm của chúng tôi
trong lĩnh vực này đã giúp chúng tôi có đủ điều kiện vượt qua 60 cảng khác
trên thế giới.
Bài học từ câu chuyện này là chúng ta nên trang bị cho mình một tầm
nhìn dài hạn, tham vọng lớn và khả năng nhìn xa trông rộng. Nếu không có
tầm nhìn để định hướng đường đi và không có tham vọng vô giới hạn,
chúng tôi không bao giờ có thể xây dựng một tương lai tươi sáng cho thế hệ
mai sau.
Câu chuyện thứ ba diễn ra vào năm 1999 khi chúng tôi xem xét xây
dựng một khu kinh doanh riêng dành cho các công ty công nghệ. Chúng tôi
gọi dự án là Thành phố Internet Dubai. Đầu tư ban đầu tương đối khiêm
tốn, nhưng ý tưởng ngày càng phát triển với tham vọng bao trùm cả các
lĩnh vực chuyên ngành khác như truyền thông, giáo dục và nhiều hơn nữa.
Ngày nay, khu vực này có 4.500 công ty và 54.000 nhân viên, biến Dubai
trở thành một thành phố sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ.
Điều này cho chúng ta thấy rằng sự sáng tạo và những ý tưởng tốt có thể
xây dựng các quốc gia và thể chế. Tương lai thuộc về những người tạo ra ý