hỏi, nhưng vô ích. Vì vậy, sau một lúc suy nghĩ tôi nói với cô ấy rằng tham
vọng của chúng tôi là rất lớn, cũng như sự mong mỏi của người dân vậy, và
chủng tôi đã hoàn thành khoảng 10% của tầm nhìn.
Một vài năm sau đó, cùng trong một dịp tương tự và tại cùng một địa
điểm, các nhà báo đến gặp tôi và hỏi một câu tương tự. Lúc đó chúng tôi
vừa hoàn thành xong Burj Khalifa, tuyến Metro Dubai và khánh thành
thành phố Meydan, thêm vào một loạt các dự án ấn tượng khác. Sau khi
cân nhắc câu hỏi – vì cô phóng viên một lần nữa yêu cầu tỉ lệ phần trăm –
tôi trả lời rằng chúng tôi đã hoàn thành khoảng 7% tầm nhìn của mình.
Ngạc nhiên, cô ta thốt lên: “Nhưng vài năm trước câu trả lời của ngài là
10% cơ mà?!”. Tôi lập tức trả lời: “Tất nhiên – vì thành tựu của chúng tôi
sẽ lớn hơn, tầm nhìn của chúng tôi cũng trở nên xa hơn, đường chân trời sẽ
rộng mở hơn và viễn kiến của chúng tôi cũng rõ ràng hơn”.
Đây là một cuộc hành trình suốt đời, không có hồi kết. Mỗi khi chúng tôi
hoàn thành một giai đoạn, khả năng mới lại mở ra trước mắt. Chúng tôi sẽ
tiếp tục mà không dừng lại hay nghỉ ngơi, để không lãng phí thời gian.
Chúng tôi sẽ trao lại ngọn đuốc cho thế hệ mai sau. Chúng tôi cầu xin Allah
giúp chúng tôi để lại những nền tảng trên đất nước mình và phục vụ dân tộc
một cách tốt nhất.
Quay trở lại chủ đề, mục tiêu của chúng tôi là làm cho mọi người hạnh
phúc và không có niềm hạnh phúc nào bị trì hoãn. Thời gian quá quí giá để
lãng phí vào việc trì hoãn ước mơ và nguyện vọng của người dân. Chỉ cần
nhân số ngày bị trì hoãn với số lượng người, chúng ta có thể toán toán ra số
năm bị lãng phí vì sự trì hoãn này. Tại sao lại lãng phí hàng triệu ngày
trong cuộc sống của người dân chỉ vì nỗi do dự và chờ đợi? Tại sao phải
hoãn lại niềm hạnh phúc và sự thoải mái lẽ ra đã thuộc về người dân ngay
từ bây giờ?