Sáu
Thời gian còn lại của ngày hôm đó, không khí ở chỗ làm thật giống
một lễ hội. Nhưng tôi chỉ ngồi đó, không tin nổi chuyện vừa xảy ra. Và khi
tôi trở về nhà tối hôm đó, tim tôi vẫn đập thình thịch trước sự bất ngờ của
mọi chuyện. Và sự bất công của mọi chuyện.
Anh ta là người lạ. Lẽ ra anh ta phải là người lạ. Điểm cốt yếu về
người lạ là họ biến mất vào thinh không, không bao giờ xuất hiện lần nữa.
Không xuất hiện ở văn phòng. Không hỏi ta tám lần chín là bao nhiêu.
Không hóa thành sếp lớn của ta.
Thế đấy, tất cả những gì tôi có thể nói là, điều đó đã dạy cho tôi một
bài học. Bố mẹ luôn dặn tôi không bao giờ được nói chuyện với người lạ,
và họ nói đúng. Tôi sẽ không bao giờ nói bất cứ điều gì với một người lạ
nữa. Không bao giờ.
Tôi đã thu xếp để tới căn hộ của Connor vào buổi tối, và khi tôi tới,
tôi cảm thấy cơ thể mình được thả lỏng vì khuây khỏa. Xa khỏi văn phòng.
Xa mọi câu chuyện vô tận về Jack Harper. Và Connor đã bắt đầu nấu ăn. Ý
tôi là, chuyện đó hoàn hảo đến mức nào cơ chứ? Căn bếp đầy mùi tỏi, và đã
có một ly vang chờ tôi trên bàn.
“Chào anh!” tôi nói và hôn anh ấy.
“Chào cưng!” anh nói, ngẩng lên khỏi lò nướng.
Khỉ thật. Tôi quên khuấy đi mất là phải nói Cưng. Được thôi, làm thế
nào để tôi nhớ chuyện này chứ?