Tôi biết rồi. Tôi sẽ viết vào tay.
“Em nhìn cái này xem. Anh tải trên mạng về đấy.” Connor chỉ vào
một tập tài liệu trên bàn với nụ cười rạng rỡ. Tôi mở ra, và nhìn thấy một
bức ảnh đen trắng hình một căn phòng có một chiếc sofa và một chậu hoa.
“Chi tiết về căn hộ!” tôi nói, sửng sốt. “Ái chà. Anh nhanh thật. Em
vẫn còn chưa thông báo cho mọi người.”
“Thì chúng ta phải bắt tay vào tìm dần đi là vừa,” Connor nói. “Nhìn
này, cái đó có ban công. Và có một cái lò sưởi vẫn hoạt động được!”
“Tuyệt thật!”
Tôi ngồi xuống một chiếc ghế gần đó và liếc nhìn bức hình mờ nhạt,
cố gắng hình dung tôi và Connor sống trong đó cùng nhau. Ngồi trên chiếc
sofa đó. Chỉ hai chúng tôi, tối nào cũng vậy.
Tôi băn khoăn không biết chúng tôi sẽ nói chuyện gì.
Thế đấy! Chúng tôi sẽ nói về... bất cứ chuyện gì chúng tôi vẫn nói.
Có lẽ chúng tôi sẽ chơi trò Cờ tỉ phú. Chỉ là nếu chúng tôi thấy chán
hay gì đó.
Tôi lật sang một trang khác và cảm thấy người mình nóng ran lên vì
háo hức.
Căn hộ này có sàn gỗ và cửa chớp! Tôi vẫn luôn muốn có sàn gỗ và
cửa chớp. Và nhìn cái bếp dễ thương đó mà xem, với sàn bếp lát đá granit...
Ồ, chuyện này sẽ thật là tuyệt. Tôi không thể đợi được nữa!
Tôi uống một hớp rượu hạnh phúc, và đang thoải mái ngồi tựa sát vào
ghế thì Connor nói, “Chuyện Jack Harper tới chẳng phải thật thú vị sao.”