Ôi Chúa ơi. Xin đừng. Xin đừng nói về gã Jack Harper khốn kiếp đó
nữa.
“Em có gặp anh ấy không?” anh nói thêm, bước lại chỗ tôi với một
bát lạc. “Nghe nói anh ấy tới Phòng Marketing.”
“Ừm, có. Em đã gặp anh ta.”
“Chiều nay anh ấy tới Phòng Nghiên cứu, nhưng anh lại đang họp.”
Connor nhìn tôi, vẻ nóng lòng. “Vậy anh ấy thế nào?”
“Anh ta... em không biết. Tóc sẫm màu... Người Mỹ... Vậy cuộc họp
của anh thế nào?”
Connor hoàn toàn lờ đi nỗ lực thay đổi chủ đề của tôi.
“Vậy cuộc gặp có thú vị không?” Mặt anh ấy sáng bừng lên. “Jack
Harper ấy!”
“Em cho là vậy.” Tôi nhún vai. “Dù sao...”
“Emma! Em không háo hức sao?” Connor trông có vẻ sửng sốt.
“Chúng ta đang nói về người sáng lập công ty! Chúng ta đang nói về người
đã tạo ra khái niệm Panther Cola. Người đã mua một thương hiệu vô danh,
thay đổi nó và bán nó cho cả thế giới! Anh ấy biến một công ty thất bại
thành một công ty thành công khổng lồ. Và bây giờ chúng ta đều được gặp
anh ấy. Chẳng lẽ em không thấy hồi hộp?”
“Có,” cuối cùng tôi nói. “Chuyện đó thật... hồi hộp.”
“Đây có thể là cơ hội cả đời cho tất cả chúng ta. Được học từ chính
thiên tài đó! Em biết đấy, anh ấy chưa bao giờ viết sách, anh ấy chưa bao
giờ chia sẻ suy nghĩ với bất kỳ ai ngoại trừ Pete Laidler...” Connor lấy trong
tủ lạnh một lon Panther Cola và bật đánh tách. Connor hẳn phải là nhân
viên trung thành nhất trên thế giới. Tôi đã từng có lần mua một lon Pepsi
khi chúng tôi đi picnic, và anh ấy suýt thì bị sa ruột.