“Em có biết điều anh mong muốn hơn tất thảy là gì không?” anh nói,
nuốt một ngụm. “Một cuộc gặp riêng với anh ấy.” Anh nhìn tôi, mắt sáng
lên. “Một cuộc gặp riêng với Jack Harper! Đó chẳng phải là cơ hội thúc đẩy
sự nghiệp tuyệt vời nhất sao?”
Một cuộc gặp riêng với Jack Harper.
Thì vâng, chuyện đó đã thúc đẩy sự nghiệp của tôi một cách tuyệt vời
rồi.
“Em cho là vậy.” Tôi lưỡng lự.
“Tất nhiên là như vậy rồi! Chỉ cần có cơ hội nghe anh ấy nói. Nghe
những gì anh ấy cần nói! Anh ấy đã thu kín mình trong ba năm! Anh ấy đã
tạo ra bao nhiêu là ý tưởng trong thời gian đó? Chắc hẳn anh ấy phải hiểu
biết rất sâu sắc và có những lý thuyết mới không chỉ về marketing mà cả về
kinh doanh... về cách mọi người làm việc… về chính bản thân cuộc sống.”
Giọng nói nhiệt tình của Connor như đang xát muối vào lớp da trần
của tôi. Vậy hãy xem tôi đã xử sự sai lầm đến thế nào, được chứ? Tôi ngồi
trên một chuyến bay bên cạnh một Jack Harper vĩ đại, một thiên tài sáng tạo
và là ngọn nguồn của mọi kiến thức uyên thâm về kinh doanh và marketing,
chưa nói đến những bí ẩn vĩ đại của chính cuộc đời.
Và tôi đã làm gì? Tôi có hỏi anh ta những câu hỏi sâu sắc? Tôi có
khiến anh ta tham gia vào cuộc nói chuyện đầy thông minh? Tôi có học
được chút gì từ anh ta?
Không. Tôi ba hoa về loại đồ lót mà tôi thích.
Một bước tiến sự nghiệp vĩ đại, Emma. Một trong những bước tiến
tuyệt nhất.