đồ ngốc, chả lẽ cô không biết sắp tới bến của mình? Và sau đó, khi cửa đã
đóng lại, tôi nhận ra mình đã vứt lại tờ báo trên tàu điện.
Ồ, thế đấy. Đại loại là tôi đã nắm được ý chính của bài báo.
Đó là một buổi sáng đầy nắng, và tôi đi về phía quầy bán nước quả tôi
thường ghé qua trước khi tới chỗ làm. Tôi bắt đầu có thói quen mua một
cốc sinh tố xoài mỗi sáng, bởi vì nó có lợi cho sức khỏe.
Và cũng bởi vì có một anh chàng New Zealand dễ thương đứng đằng
sau quầy, tên là Aidan. (Trên thực tế, tôi hơi thích anh ta, trước khi tôi bắt
đầu hẹn hò với Connor.) Khi không làm việc ở quầy bán sinh tố, anh ta theo
một khóa khoa học thể thao, và anh ta luôn nói với tôi mọi chuyện về
những chất khoáng cần thiết, và tỷ lệ carb của ta nên là bao nhiêu.
“Chào cô,” anh ta nói khi tôi bước vào. “Môn quyền cước sao rồi?”
“Ồ!” tôi nói, hơi đỏ mặt. “Tuyệt lắm, cảm ơn anh.”
“Cô có thử động tác mà tôi đã nói với cô không?”
“Có! Nó có ích lắm!”
“Tôi nghĩ thế mà,” anh ta nói, trông có vẻ hài lòng, và đi làm cốc sinh
tố xoài cho tôi.
Được thôi. Sự thật là tôi đâu có thật sự tập quyền cước. Tôi cũng đã
thử một lần, ở trung tâm giải trí địa phương, và trung thực mà nói, tôi đã bị
sốc! Tôi không hề biết nó lại bạo lực đến vậy. Nhưng Aidan quá nhiệt tình,
và cứ nói mãi về chuyện nó sẽ thay đổi cả cuộc đời tôi, nên tôi không thể
nào thừa nhận tôi đã từ bỏ chỉ sau một buổi học. Điều đó nghe có vẻ quá
yếu đuối. Vì thế tôi đành phải... bịa. Và ý tôi là, chuyện đó đâu có quan
trọng. Anh ta sẽ chẳng bao giờ biết. Tôi đâu có bao giờ gặp anh ta ngoài
quầy bán sinh tố.
“Một sinh tố xoài tới đây,” Aidan nói.