“Không!” Tôi sửng sốt.
“Trông cô rất kỳ quặc.” Ông ta đóng cửa, ngồi xuống bàn và mở một
tờ form Đánh giá Nhân viên. “Tôi xin lỗi đã không thể gặp cô hôm qua.
Nhưng vì Jack Harper tới nên mọi chuyện rối tung cả lên.”
“Không sao.”
Tôi cố gắng mỉm cười nhưng miệng tôi bỗng nhiên khô khôc. Tôi
không tin nổi mình thấy căng thẳng đến thế. Chuyện này còn tệ hơn là báo
cáo kết quả học tập.
“Được rồi. Vậy... Emma Corrigan.” Ông ta nhìn vào tờ form và bắt
đầu đánh dấu vào các ô. “Nhìn chung, cô làm việc ở mức chấp nhận được.
Cô không hay đi làm muộn... cô hiểu những nhiệm vụ được giao... cô khá
hiệu quả... cô làm việc ổn thỏa với đồng nghiệp... vân vân và vân vân. Có
vấn đề gì không?” ông ta nói, ngẩng lên.
“Ờ... không ạ.”
“Cô có cảm thấy bị quấy rối về chủng tộc.”
“Ờ... không ạ.”
“Tốt.” Ông ta lại đánh dấu tiếp vào một ô. “Chắc chỉ có vậy thôi. Tốt
lắm. Cô bảo Nick vào gặp tôi được không?”
Sao? Ông ta quên rồi sao?
“Ừm, thế còn việc thăng chức của tôi?” tôi nói, cố gắng không tỏ ra
quá sốt sắng.
“Thăng chức?” Ông ta nhìn tôi chằm chằm. “Thăng chức gì chứ?”
“Lên vị trí Quản lý Marketing.”
“Cô đang nói chuyện quái gì vậy?”