“Trong tờ quảng cáo tuyển dụng. Quảng cáo tuyển dụng vào vị trí của
tôi nói rằng...” Tôi lôi tờ quảng cáo nhàu nát từ túi quần jean ra, nó đã yên
vị ở đó từ hôm qua. “Có khả năng được thăng tiến sau một năm. Nó nói rõ
ở đây.” Tôi đây nó ngang qua bàn, và ông ta nhíu mày nhìn.
“Emma, cái đó chỉ dành cho những ứng cử viên đặc biệt. Cô chưa sẵn
sàng để được thăng chức. Cô sẽ phải chứng minh bản thân mình trước đã.”
“Nhưng tôi vẫn đang làm mọi việc có thể! Nếu ông cho tôi một cơ
hội...”
“Cô đã có cơ hội ở Glen Oil.” Paul nhướng mày nhìn tôi và tôi cảm
thấy đau nhói vì bị bẽ mặt. “Emma, vấn đề quan trọng nhất là, cô chưa sẵn
sàng cho vị trí cao hơn. Sau một năm nữa chúng tôi sẽ xem xét.”
“Một năm?”
“Được chứ? Giờ thì đi nhanh đi.”
Đầu tôi quay cuồng. Tôi phải chấp nhận chuyện này một cách bình
tĩnh và có phẩm cách. Tôi phải nói điều gì đó như thể, “Tôi tôn trọng quyết
định của ông, Paul,” bắt tay ông ta và rời khỏi phòng. Đây là điều tôi phải
làm.
Rắc rối duy nhất là, tôi dường như không thể rời khỏi ghế.
Sau vài phút, Paul nhìn tôi vẻ khó hiểu. “Thế là xong rồi, Emma.”
Tôi không thể đi được. Một khi tôi rời phòng này, mọi chuyện thế là
chấm dứt.
“Emma?”
“Hãy thăng chức cho tôi,” tôi nói tuyệt vọng. “Xin ông đấy. Tôi phải
được thăng chức để gây ấn tượng với gia đình. Đó là điều duy nhất tôi