nhắn không?”
“Có đấy. Chị ấy muốn biết cô đã nghe tin gì về việc được thăng chức
chưa?”
Được thôi. Chuyện này đã trở thành chính thức. Tôi ghét Kerry.
“Được rồi,” tôi đáp, cố nói giọng như thể đây chỉ là một câu hỏi tẻ ngắt
hằng ngày. “Cảm ơn.”
“Cô được thăng chức ư, Emma? Tôi không biết điều đó!” Giọng cô ta
vút cao the thé, và tôi thấy một vài người ngẩng đầu lên để ý. “Vậy là cô sẽ
trở thành quản lý marketing?”
“Không,” tôi thì thầm, mặt nóng bừng vì nhục nhã. “Tôi không được
thăng chức.”
“Ồ!” Artemis làm vẻ mặt ngơ ngác đầy chế giễu. “Vậy thì tại sao chị
ấy...”
“Im đi, Artemis,” Caroline nói. Tôi nhìn cô ấy đầy biết ơn và ngồi sụp
xuống ghế.
Lại thêm cả một năm nữa. Cả một năm làm trợ lý marketing rác rưởi,
và mọi người đều nghĩ tôi là kẻ vô dụng. Lại thêm một năm nợ nần bố, và
Kerry và Nev cười cợt tôi, và cảm thấy như một kẻ thất bại. Tôi bật máy
tính lên và chán nản đánh máy vài từ. Nhưng đột nhiên toàn bộ năng lượng
của tôi biến mất.
“Tôi sẽ đi lấy cà phê,” tôi nói. “Có ai muốn uống cà phê không?”
“Cô không thể lấy cà phê,” Artemis nói, nhìn tôi lạ lùng. “Cô chưa
nhìn thấy sao?”
“Thấy gì?”