muốn trên đời, và tôi sẽ làm việc cật lực, tôi hứa, tôi sẽ tới làm cả vào cuối
tuần, và tôi sẽ... tôi sẽ mặc những bộ vest lịch sự...”
“Sao?” Paul đang nhìn tôi trân trối như thể tôi đã biến thành một con
cá vàng.
“Ông không phải trả thêm cho tôi! Tôi sẽ làm tất cả mọi việc như
trước. Thậm chí tôi còn tự trả tiền để in danh thiếp mới! Ý tôi là, điều đó sẽ
chẳng tạo ra điều gì khác biệt với ông. Ông thậm chí sẽ còn không biết tôi
đã được thăng chức!”
Tôi ngừng lời, thở mạnh.
“Tôi cho rằng cô sẽ thấy đó không phải là mấu chốt của việc thăng
chức, Emma,” Paul nói châm biếm. “Tôi e rằng câu trả lời là không. Thậm
chí còn hơn thế.”
“Nhưng...”
“Emma, tôi khuyên cô thế này nhé. Nếu muốn tiến lên, cô phải tự tạo
ra cơ hội cho mình. Cô phải tạo ra cơ hội. Giờ thì nghiêm túc nhé. Xin cô
hãy biến khỏi phòng tôi và gọi Nick vào đây cho tôi?”
Khi tôi bước đi, tôi thấy ông ta đảo mắt nhìn lên trời và viết gì đó vào
hồ sơ của tôi.
Tuyệt lắm. Có lẽ ông ta viết “Loạn trí, cần giúp đỡ y tế”.
Khi tôi chán nản bước về bàn, Artemis nhìn lên với vẻ tò mò. “Ồ,
Emma,” cô ta nói, “Chị họ Kerry vừa mới gọi cho cô.”
“Thật sao?” Tôi ngạc nhiên. Kerry không bao giờ gọi tới chỗ làm cho
tôi. Thực tế là chị ta chẳng bao giờ gọi điện cho tôi. “Chị ấy có để lại lời