“Và một bánh sô cô la,” tôi nói. “Cho… đồng nghiệp của tôi.” Aidan
nhặt chiếc bánh lên thả vào túi.
“Cô biết đấy, đồng nghiệp của cô cần nghĩ về mức đường tinh chế,”
anh ta nói với cái nhíu mày lo âu. “Chắc phải tới bốn chiếc bánh trong tuần
này rồi?”
“Tôi biết,” tôi nói nghiêm túc. “Tôi sẽ nói với cô ấy. Cảm ơn, Aidan.”
“Không có gì!” Aidan nói. “Và hãy nhớ: một - hai - xoay!”
“Một - hai - xoay,” tôi vui vẻ nhắc lại. “Tôi sẽ nhớ!”
Khi tôi tới văn phòng, Paul xuất hiện từ phòng ông ta, bật tay đánh
tách với tôi và nói “Đánh giá.”
Bụng tôi nhộn nhạo khủng khiếp, và tôi suýt thì nghẹn miếng bánh sô
cô la cuối cùng. Ôi Chúa ơi. Đến lúc đó rồi. Tôi chưa sẵn sàng.
Nhưng có chứ. Đi nào. Hãy tự tin lên. Tôi là một người phụ nữ trên
con đường đi lên.
Đột nhiên tôi nhớ tới Kerry và dáng đi “Tôi là người phụ nữ thành
công” của chị ta. Tôi biết Kerry là một con bò cái đáng ghét, nhưng chị ta
có công ty du lịch riêng và kiếm cả đống tiền mỗi năm. Chắc chắn chị ta
phải làm đúng điều gì đó. Có lẽ tôi cũng nên thử xem. Một cách thận trọng,
tôi ưỡn ngực ra, ngẩng cao đầu và bắt đầu sải bước qua văn phòng với vẻ
mặt lanh lợi bất khuất.
“Cô bị đau bụng đến kỳ hay sao vậy?” Paul nói thô lỗ khi tôi vừa tới
cửa.