“Vì một số lý do khác nhau,” Jack Harper nói chậm rãi, “Tôi không
muốn ai biết tôi đã tới Scotland tuần trước.” Anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Vì thế tôi rất muốn ta giữ bí mật cuộc gặp của chúng ta.”
“Được ạ!” tôi nói sau chút ngập ngừng. “Tất nhiên! Chắc chắn tôi có
thể làm điều đó.”
“Cô chưa nói với ai chứ?”
“Không. Không ai. Kể cả... Ý tôi là, không ai hết. Tôi chưa hề nói với
ai.”
“Tốt. Cảm ơn cô rất nhiều. Tôi đánh giá cao điều đó.” Anh ta mỉm
cười, và đứng lên khỏi ghế. “Rất vui được gặp lại cô, Emma. Tôi chắc sẽ
gặp lại cô.”
“Chỉ có vậy thôi sao?” tôi sửng sốt hỏi lại.
“Chỉ vậy thôi. Trừ khi cô có chuyện gì đó khác muốn thảo luận.”
“Không!” Tôi vội vã đứng dậy, đập mắt cá chân vào chân bàn.
Tôi đã nghĩ cái gì cơ chứ? Rằng anh ta sẽ đề nghị tôi lãnh đạo dự án
quốc tế mới đầy lý thú ư?
Jack Harper mở cửa, và giữ cửa cho tôi một cách lịch sự. Và tôi đã ra
được nửa đường thì dừng lại. “Khoan đã.”
“Có chuyện gì vậy?”
“Tôi sẽ nói ngài muốn gặp tôi vì chuyện gì đây?” Tôi lúng túng. “Mọi
người sẽ hỏi tôi.”
“Sao cô không nói chúng ta bàn chuyện hậu cần.” Anh ta nhướng
mày và đóng cửa lại.