Tôi nhìn anh ta chằm chằm, tim đập thình thịch, đầu óc trống rỗng.
Tám lần chín. Tôi không hề biết. Khốn kiếp. Được thôi, một lần chín bằng
chín. Hai lần chín bằng...
Không. Tôi làm được rồi. Tám lần mười bằng 80. Vì thế tám lần chín
phải là...
“Bảy mươi hai!” tôi reo lên, và do dự khi thấy anh ta nhếch miệng
cười. “Bằng bảy mươi hai.” Tôi nói thêm một cách bình thản hơn.
“Tốt lắm.” Anh ta lịch sự chỉ vào một chiếc ghế. “Bây giờ. Cô đã nói
xong điều cô muốn nói hay còn có gì hơn nữa?”
Tôi bối rối xoa mặt. “Anh sẽ... không sa thải tôi?”
“Không,” Jack Harper nói nhẫn nại. “Tôi sẽ không sa thải cô. Bây giờ
chúng ta nói chuyện được chưa?”
Khi tôi ngồi xuống, sự nghi ngờ kinh khủng bắt đầu lớn dần trong đầu
tôi.
“Có phải...” tôi hắng giọng. “Có phải anh muốn gặp tôi về chuyện sơ
yếu lý lịch của tôi?”
“Không,” anh ta ôn tồn. “Đó không phải lý do tôi muốn gặp cô.”
Tôi muốn chết.
Tôi muốn chết ngay tại đây, ngay bây giờ.
“Được thôi.” Tôi vuốt lại tóc, cố gắng bình tĩnh trở lại; cố gắng trông
thật chuyên nghiệp. “Được ạ. Vậy thì, anh muốn gặp tôi để...”
“Tôi muốn nhờ cô giúp một việc.”
“Được ạ!” Tôi cảm thấy một tiếng thịch đề phòng. “Bất cứ điều gì! Ý
tôi là... chuyện gì vậy ạ?”