“Emma.” Paul đang nhìn đồng hồ đầy ngụ ý.
“Được ạ.” Tôi hít một hơi thật sâu và đứng dậy.
Tôi sẽ không để anh ta sa thải tôi. Tôi sẽ không để điều đó xảy ra.
Tôi sải bước qua văn phòng và dọc hành lang tới phòng họp, gõ lên
cửa rồi mở ra.
Jack Harper đang ngồi trên một chiếc ghế ở bàn hội thảo, viết vội
vàng điều gì đó vào sổ tay. Khi tôi bước vào, anh ta nhìn lên, và vẻ nghiêm
trọng trên mặt anh ta khiến bụng tôi lộn nhào.
Nhưng tôi phải tự bảo vệ mình. Tôi phải giữ được việc làm này.
“Chào cô,” anh ta nói. “Cô có thể đóng cửa lại được chứ?” Anh ta
chờ tới khi tôi làm vậy, rồi nhìn lên. “Emma, chúng ta cần nói chuyện.”
“Tôi nhận thức được chuyện đó,” tôi nói, cố gắng giữ giọng đều đều.
“Có điều tôi muốn được nói phần của mình trước, nếu tôi được phép.”
Trong giây lát, Jack Harper trông có vẻ sửng sốt - sau đó anh ta
nhướng mày.
“Tất nhiên. Cô nói đi.”
Tôi bước vào phòng, hít một hơi thở sâu và nhìn thẳng vào mắt anh
ta.
“Ngài Harper, tôi biết ngài muốn gặp tôi vì chuyện gì. Tôi biết điều
đó là sai. Đó là một lỗi nhận định mà tôi thực sự lấy làm tiếc. Tôi rất xin lỗi,
và điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Nhưng để bảo vệ cho mình...” Tôi
có thể nghe thấy giọng mình cao dần lên vì xúc động. “Để bảo vệ mình, tôi
không biết ngài là ai trên chuyến bay đó. Và tôi không cho rằng mình sẽ bị
trừng phạt chỉ vì một sai lầm trung thực.”