Tôi sẽ mất việc.
Tôi sẽ mất việc vì một câu nói ngớ ngẩn trên một chuyến máy bay
ngớ ngẩn.
Tại sao tôi lại được nâng hạng cơ chứ? Tại sao tôi phải mở cái miệng
ngốc nghếch của mình? Tôi chỉ là một con bé lắm mồm ngốc nghếch, ngốc
nghếch.
“Sao Jack Harper lại muốn gặp cô nhỉ?” Artemis nói, nghe có vẻ khó
chịu.
“Tôi không biết,” tôi nói.
“Anh ta có gặp ai khác không?”
“Tôi không biết,” tôi rối bời.
Để ngăn cô ta không hỏi thêm gì nữa, tôi bắt đầu gõ nhăng gõ cuội
vào máy tính, đầu óc tôi cứ quay mòng mòng.
Tôi không thể mất việc làm này. Tôi không thể phá hỏng sự nghiệp
này được.
Anh ta không thể sa thải tôi. Đơn giản là không thể. Như vậy là
không công bằng. Tôi không biết anh ta là ai. Ý tôi là, rõ ràng nếu anh ta
nói với tôi anh ta là người tuyển dụng tôi, tôi sẽ chẳng bao giờ nhắc đến sơ
yếu lý lịch của mình. Hoặc... bất cứ phần nào trong đó.
Và dù sao, chuyện đâu đến mức tôi làm giả cả bằng đại học, phải
không nào? Đâu như thể tôi có tiền án hay gì đó. Tôi là một nhân viên tốt.
Tôi thực sự rất cố gắng và tôi không hay lẩn tránh công việc đến thế, và tôi
đã dành toàn bộ thời gian ngoài giờ cho chương trình xúc tiến đồ thể thao
mới, và tôi đã tổ chức trò xổ số trong tiệc Giáng sinh...
Tôi gõ máy tính mạnh hơn nữa, và mặt tôi đỏ lên vì lo âu.