một vài ngày, vì thế tôi hy vọng sẽ biết rõ hơn vài người trong các bạn. Như
các bạn đã biết, Pete Laidler, người sáng lập công ty Panther cùng tôi, là
người Anh. Vì lý do đó, trong nhiều lý do khác, đất nước này luôn có tầm
quan trọng vô cùng đối với tôi.”
Những tiếng xì xầm đồng tình lan quanh văn phòng. Anh ta giơ một
tay lên, gật đầu, và bước đi, theo sau là Sven và đoàn cán bộ điều hành. Mọi
người yên lặng cho tới khi anh ta đi khuất, và rồi những tiếng rì rào vỡ òa vì
phấn khích.
Tôi cảm thấy cả cơ thể mình dãn ra nhẹ nhõm. Ơn Chúa. Ơn Chúa.
Thành thực mà nói, tôi đúng là một con ngốc. Dù chỉ là trong giây lát
tưởng tượng rằng Jack Harper sẽ nhớ những gì tôi nói. Chưa nói gì đến
chuyện quan tâm đến những điều đó. Tưởng tượng rằng anh ta sẽ bớt chút
thời gian trong cái lịch làm việc quan trọng và bận rộn cho một việc nhỏ xíu
và chẳng hề quan trọng như cái việc tôi đã giả mạo trong sơ yếu lý lịch! Khi
tôi với tay về phía con chuột nhấp vào một tệp tài liệu mới, tôi thực sự đã
mỉm cười.
“Emma.” Tôi nhìn lên và thấy Paul đang đứng trước bàn làm việc của
tôi. “Jack Harper muốn gặp cô,” ông ta nói cộc lốc.
“Sao?” Nụ cười của tôi tan biến. “Tôi ư?”
“Ở phòng họp, trong năm phút nữa.”
“Anh ấy có nói lý do không?”
“Không.”
Paul sải bước đi, và tôi nhìn trân trân vào màn hình mà chẳng hề thấy
gì, cảm thấy nôn nao.
Tôi đã đúng ngay từ đầu.