“Cà phê ở chỗ làm là thứ kinh tởm nhất tôi từng uống, nó đúng là
thuốc độc...”
“Tuyệt lắm!” tôi nói. “Rất... ngon!”
“Tôi rất mừng khi nghe điều đó.” Mắt anh ta lóe lên một ánh nhìn
thích thú, và tôi cảm thấy người mình đỏ bừng lên.
Anh ta nhớ. Khốn kiếp. Anh ta nhớ.
“Còn đây là Artemis Harrison,” Paul nói. “Một trong những nhà
marketing trẻ tuổi sáng chói nhất của chúng ta.”
“Artemis,” Jack Harper nói vẻ trầm ngâm. Anh ta bước vài bước về
phía bàn làm việc của cô ta. “Cô có chiếc bàn mới thật là đẹp, Artemis.”
Anh ta mỉm cười với cô ta. “Bàn mới phải không?”
“Có ngày một chiếc bàn mới đươc chở tới, và cô ta giành lấy ngay...”
Anh ta nhớ mọi thứ, chẳng phải vậy sao? Mọi thứ.
Ôi Chúa ơi. Tôi còn nói cái quái gì nữa chứ?
Tôi ngồi bất động, trong khi Artemis đang ba hoa với cái vẻ nhân
viên có năng lực và dễ chịu của mình. Nhưng đầu óc tôi đang điên cuồng
lần ngược lại, cố gắng nhớ xem, cố gắng ráp nối những điều tôi đã nói. Ý
tôi là, Chúa ơi, tôi đã nói với người đàn ông này mọi điều về bản thân mình.
Mọi điều. Tôi nói với anh ta tôi mặc loại quần lót nào, và tôi thích kem có
vị gì, và tôi đã mất trinh ra sao, và...
Máu tôi lạnh ngắt.
Tôi nhớ ra điều tôi thực sự không nên nói với anh ta.
Điều tôi không nên nói với bất kỳ ai.