Với đôi chân run rẩy, tôi thụt người xuống ghế và nhấp cà phê mà
không cảm thấy có vị gì.
“… trưởng Phòng Marketing và xúc tiến sản phẩm, Paul Fletcher,” tôi
nghe tiếng Graham nói.
“Rất vui được gặp anh, Paul,” vẫn giọng Mỹ khô khan.
Đó là anh ta. Chắc chắn là anh ta.
Được rồi, hãy bình tĩnh. Có lẽ anh ta sẽ không nhớ mình. Đó chỉ là
một chuyến bay ngắn. Có lẽ anh ta đã bay rất nhiều chuyến.
“Mọi người.” Paul dẫn anh ta tới giữa phòng. “Tôi rất vui mừng được
giới thiệu người sáng lập công ty ta, người đã có ảnh hưởng và truyền cảm
hứng cho cả một thế hệ những nhà marketing - Jack Harper!”
Một tràng vỗ tay nổ ra, và Jack Harper lắc đầu, mỉm cười. “Thôi
nào,” anh ta nói. “Đừng ầm ĩ thế. Cứ làm những việc các bạn thường làm
ấy.”
Anh ta bắt đầu đi quanh văn phòng, thỉnh thoảng dừng lại nói chuyện
với mọi người. Paul đang dẫn đường, làm nhiệm vụ giới thiệu, và yên lặng
theo sau họ khắp nơi là người đàn ông tóc vàng.
“Anh ta tới kìa!” Artemis suỵt, và mọi người ở cuối phòng chúng tôi
cứng đờ lại.
Tim tôi bắt đầu đập thình thịch, và tôi ngồi lún sâu xuống ghế, cố
gắng trốn sau máy tính. Có lẽ anh ta sẽ không nhận ra tôi. Có lẽ anh ta
không nhớ. Có lẽ anh ta không...
Khốn kiếp. Anh ta đang nhìn tôi. Tôi nhận thấy ánh nhìn ngạc nhiên
lóe lên trong mắt anh ta, và anh ta nhướng mày.
Anh ta nhận ra tôi.