Ôi Chúa ơi.
Đó là anh ta.
Cũng đôi mắt đen đó. Cũng những nếp nhăn xung quanh mắt đó.
Không còn râu ria lởm chởm, nhưng chắc chắn là anh ta.
Đó là người đàn ông trên máy bay.
Anh ta làm gì ở đây?
Và tại sao mọi người lại tập trung chú ý vào anh ta? Bây giờ anh ta
đang nói, còn bọn họ thì đang nuốt từng lời anh ta.
Anh ta lại xoay người, và theo bản năng tôi lùi lại để tránh hướng
nhìn của anh ta, cố gắng giữ bình tĩnh. Anh ta đang làm gì ở đây? Anh ta
không thể...
Điều đó không thể...
Không thể nào…
Với đôi chân loạng choạng, tôi trở lại bàn, cố gắng không đánh đổ cà
phê xuống sàn.
“Này,” tôi nói với Artemis, giọng hơi quá cao. “Ừm... cậu có biết Jack
Harper trông thế nào không?”
“Không,” cô ta nói, và cầm tách cà phê. “Cảm ơn.”
“Tóc màu sẫm,” ai đó nói.
“Sẫm?” tôi nuốt khan. “Chứ không phải vàng?”
“Anh ta đang đi về phía này!” ai đó suỵt. “Anh ta đang tới đấy!”