Xin đừng tới đây, tôi thầm cầu nguyện. Xin đừng tới chỗ tôi.
“Và đây là ai?” anh ta hỏi Paul.
“Đây là Emma Corrigan, một trong những trợ lý marketing mới của
chúng ta.”
Anh ta bước tới chỗ tôi. Artemis đã ngừng nói. Mọi người đều nhìn
chằm chằm. Người tôi nóng bừng vì xấu hổ.
“Xin chào,” anh ta nói vui vẻ.
“Xin chào,” tôi cố gắng. “Ngài Harper.”
Được thôi, vậy là anh ta nhận ra tôi. Nhưng điều đó không có nghĩa
anh ta nhớ bất cứ điều gì tôi từng nói. Một vài câu nói bâng quơ do một
người ngồi ghế bên ném ra. Ai thèm nhớ những điều đó chứ? Có lẽ anh ta
còn không thèm nghe.
“Và cô làm gì?”
“Tôi, ừm, làm trợ lý cho Phòng Marketing và giúp thiết lập các
chương trình quảng cáo,” tôi lầm bầm.
“Tuần trước Emma đã tới Glasgow để làm việc,” Paul nói thêm, cười
hết sức giả tạo với tôi. “Chúng tôi tin tưởng vào việc giao trách nhiệm cho
nhân viên mới càng sớm càng tốt.”
“Rất khôn ngoan,” Jack Harper nói, gật đầu. Cái nhìn của anh ta lướt
trên bàn tôi, và sáng bừng lên vì mối quan tâm đột ngột tới cốc cà phê của
tôi. Anh ta nhìn lên và bắt gặp ánh mắt tôi. “Cà phê thế nào?” anh ta hỏi
nhẹ nhàng. “Ngon chứ?”
Như thể một chiếc máy ghi âm đang được bật trong đầu, tôi đột nhiên
nghe thấy cái giọng ngu ngốc của mình lải nhải.