“Ờ, có,” Nick nói. “Ý tôi là, trong môi trường marketing hiện đại, có
lẽ chúng ta cần xem xét sự... ờ... hòa hợp của chiến lược và tầm nhìn hướng
đến tương lai...”
Chúa ơi, hôm nay cái máy tính của tôi chậm như rùa. Jack Harper sẽ
tới còn tôi thì ngồi nhìn cái máy tính như một con ngốc.
Tôi biết tôi sẽ làm gì. Tôi sẽ là người đi lấy cà phê. Ý tôi là, điều gì có
thể tự nhiên hơn thế?
“Có lẽ tôi sẽ đi lấy cà phê,” tôi nói với vẻ bồn chồn, và đứng lên khỏi
ghế.
“Lấy hộ tớ một tách được không?” Artemis nói, thoáng ngước lên.
“Dù sao, trong khóa MBA của tôi...”
Máy pha cà phê nằm gần lối vào của bộ phận marketing, ở một hốc
tường riêng. Khi đang chờ thứ chất lỏng độc hại được đổ đầy cốc, tôi liếc
nhìn lên, và thấy Graham Hillingdon đang đi ra khỏi Phòng Hành chính,
theo sau là vài người khác. Khỉ thật! Anh ta đang đến!
Được thôi. Hãy giữ bình tĩnh. Hãy đợi đến lúc tách thứ hai đầy, nhẹ
nhàng và tự nhiên…
Anh ta kia rồi! Với mái tóc vàng và bộ vest trông rất đắt tiền, cùng
cặp kính đen. Nhưng trước sự ngạc nhiên của tôi, anh ta bước lùi lại, tránh
đường.
Trên thực tế, thậm chí không ai thèm nhìn anh ta. Sự chú ý của mọi
người tập trung vào một người khác. Một người mặc quần jean và áo cổ lọ
đen bây giờ mới bước ra.
Khi tôi đang nhìn chằm chằm như bị thôi miên, anh ta quay người. Và
khi nhìn thấy mặt anh ta, tôi giật nảy, như thể một quả bóng bowling vừa
mới rơi trúng ngực tôi.