Chín
Khi rời văn phòng tối hôm đó, tôi cảm thấy bị kích động như một
trong những quả cầu tuyết đó vậy. Tôi đã rất hài lòng được là một người
dân nhỏ bé tẻ nhạt bình thường. Nhưng giờ Jack Harper đã tới lay động tôi,
và những bông tuyết bay tung khắp nơi, xoay tròn theo các hướng, không
còn biết chúng nghĩ gì nữa.
Và những mảnh sáng lấp lánh nữa. Những mảnh háo hức âm thầm
sáng chói.
Mỗi lần bắt gặp ánh mắt anh ta hoặc nghe giọng nói của anh ta, như
thể có một mũi tên phóng vào ngực tôi.
Điều đó thật là lố bịch. Lố bịch.
Connor là bạn trai tôi. Connor là tương lai của tôi. Anh yêu tôi và tôi
yêu anh và tôi sẽ chuyển tới sống cùng anh. Và chúng tôi sẽ có sàn gỗ, cửa
sập, và bàn bếp bằng đá granit. Đã rất gần tới điều đó.
Đã rất gần tới điều đó.
Tôi về nhà và thấy Lissy đang quỳ gối trong phòng khách, giúp
Jemima chui vào chiếc váy da lộn màu đen chật nhất tôi từng thấy.
“Ái chà!” tôi nói khi đặt túi xuống. “Thật tuyệt!”
“Đó!” Lissy thở hổn hển, và ngồi lên gót chân. “Khóa đã được kéo
xong. Cậu có thở được không?”
Jemima không động đậy chút nào. Lissy và tôi liếc nhìn nhau.