“Jemima!” Lissy hoảng hốt. “Cậu có thở được không đấy?”
“Hầu như là có,” cuối cùng Jemima cũng lên tiếng. “Tớ sẽ ổn thôi.”
Rất từ từ, với một cơ thể cứng đờ, cô ta lảo đảo tới chỗ chiếc túi Louis
Vuitton đang nằm trên ghế.
“Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu cần vào nhà vệ sinh?” tôi nói, nhìn cô ta
chòng chọc.
“Hoặc về nhà anh ta?” Lissy vừa nói vừa cười khúc khích.
“Mới chỉ là cuộc hẹn thứ hai! Tớ sẽ không về chỗ anh ấy!” Jemima
hoảng hốt. “Đó không phải là cách…” cô ta vật lộn để thở, “... để có được
một viên đá trên ngón tay.”
“Nhưng nếu các cậu bị cuốn theo ham muốn?”
“Nếu anh ta vuốt ve cậu trên taxi?”
“Anh ấy không như vậy,” Jemima nói, kèm theo cái đảo mắt. “Anh ấy
tình cờ là Trợ lý thứ nhất của Thứ trưởng Bộ Ngân khố.”
Tôi bắt gặp ánh mắt của Lissy và vì không thể nín được, tôi liền phì
cười.
“Emma, đừng cười,” Lissy nói, không để lộ cảm xúc gì. “Chẳng có gì
không ổn với việc làm bộ trưởng hết. Anh ấy luôn có thể tiến lên, kiếm cho
mình một vài bằng cấp...”
“Ô ha ha, buồn cười lắm đấy,” Jemima cáu kỉnh. “Các cậu biết đấy, sẽ
có ngày anh ấy được phong tước hiệp sĩ. Lúc đó chắc các cậu không cười
được nữa đâu.”
“Ồ, tớ cho rằng tớ sẽ cười,” Lissy nói. “Thậm chí còn hơn thế.” Cô ấy
đột nhiên chăm chú đến Jemima, lúc đó vẫn đang đứng cạnh ghế, cố với lấy
cái túi. “Ôi Chúa ơi! Cậu thậm chí không thể với được cái túi, phải không?”