nhiên nghĩ ra câu trả lời. Và cô sung sướng mê ly! Chỉ bởi vì cô tìm được từ
cuối cùng trong ô chữ, hoặc bất kể cái gì.
Lissy là bạn thân nhất của tôi, và tôi thực sự yêu quý cô. Nhưng đôi
khi tôi thực sự không hiểu cô.
“Cái gì vậy?” tôi hỏi khi cô viết câu trả lời. “Một trò chơi ô chữ từ
năm 1993?”
“Ha ha,” cô lơ đãng. “Vậy tối nay cậu làm gì?”
“Tớ định sẽ có một buổi tối yên tĩnh,” tôi nói, lật qua tờ tạp chí.
“Thực ra, tớ có thể dọn dẹp lại tủ quần áo,” tôi nói thêm, khi đưa mắt nhìn
đến bài báo Chăm sóc cần thiết đối với tủ quần áo.
“Làm gì cơ?”
“Chắc tớ sẽ kiểm tra xem có cái nào bị đứt khuy hay đường viền bị
tuột xuống,” tôi nói, đọc bài báo. “Và chải lại toàn bộ áo khoác bằng bàn
chải quần áo.”
“Cậu có bàn chải quần áo chưa?”
“Chải bằng lược vậy.”
“Ồ, được thôi.” Cô nhún vai. “Thế đấy. Bởi vì tớ chỉ băn khoăn không
biết cậu có muốn đi chơi không?”
“Ồ!” Tờ tạp chí của tôi trượt xuống sàn. “Đi đâu cơ?”
“Đoán xem tớ có gì này?” Cô nhướng mày trêu ngươi, rồi lục tìm
trong túi xách. Rất từ từ, cô lôi ra một vòng chìa khóa lớn, trên đó treo một
chiếc chìa Yale mới tinh.
“Cái gì vậy?” tôi bắt đầu, ngơ ngác - rồi đột nhiên nhận ra. “Không
phải thế chứ!”