chỉ nhắc đến chuyện đó, vậy thôi.
“Trên thực tế,” tôi nói thêm sau thoáng ngập ngừng, “có lẽ không khí
sẽ bị phá hỏng nếu chỗ đó đầy những người nổi tiếng. Ý tớ là, cậu có thể
nghĩ đến điều gì tệ hơn là ngồi ở bàn, cố gắng có một cuộc chuyện trò vui
vẻ bình thường, trong khi khắp xung quanh ta là những ngôi sao điện ảnh
và siêu mẫu và... và ngôi sao nhạc pop...”
Yên lặng khi cả hai chúng tôi cùng nghĩ về điều đó.
“Vậy,” Lissy hững hờ. “Ta nên đi chuẩn bị thôi.”
“Tại sao lại không chứ?” tôi nói, cũng hững hờ không kém.
Chuyện đó cũng chẳng mất thời gian. Ý tôi là, tôi sẽ chỉ đi mặc một
chiếc quần jean. Và có lẽ gội qua đầu, một việc đằng nào tôi cũng làm. Và
có lẽ trang điểm thật nhanh.
Một tiếng sau, Lissy xuất hiện ở cửa phòng tôi, mặc quần jean, áo đen
bó sát và đi đôi giày cao gót Bertie mà tôi tình cờ biết luôn làm chân cô ấy
phồng rộp.
“Cậu nghĩ sao?” cô nói, vẫn bằng cái giọng hững hờ đó. “Ý tớ là, tớ
chưa thực sự nỗ lực mấy...”
“Tớ cũng vậy,” tôi nói, thổi lên lớp sơn móng tay thứ hai. “Ý tớ là, đó
chỉ là một buổi tối đi chơi thư giãn. Tớ hầu như chẳng buồn trang điểm.”
Tôi ngước lên nhìn chằm chằm vào Lissy. “Đó là mí mắt giả đấy à?”
“Không! Ý tớ là... phải. Nhưng lẽ ra cậu không được nhận thấy. Nó
được gọi là vẻ tự nhiên.” Cô ấy đi tới gương và tự nháy mắt với mình đầy
vẻ lo lắng. “Trông có rõ lắm không?”