“Có đấy! Tớ đã gia nhập!”
“Ôi Chúa ơi, Lissy!”
“Tớ biết!” Lissy cười rạng rỡ với tôi. “Điều đó không kỳ diệu sao?”
Chiếc chìa khóa mà Lissy đang cầm là chiếc chìa khóa tuyệt diệu nhất trên
thế giới này. Nó mở cánh cửa vào một câu lạc bộ tư ở Clerkenwell, một câu
lạc bộ rất thời thượng và không có cách nào gia nhập.
Và Lissy đã vào được.
“Lissy, cậu là người tuyệt nhất!”
“Không đâu,” cô nói, trông rất mãn nguyện. “Đó là Jasper làm việc
cùng với tớ. Cậu ấy biết mọi người trong ủy ban.”
“Tớ không quan tâm đó là ai. Tớ rất ấn tượng!”
Tôi cầm chiếc chìa khóa từ tay cô ấy và nhìn nó như bị thôi miên,
nhưng chẳng có gì trên đó. Không tên, không địa chỉ, không logo, không gì
hết. Trông nó hơi giống chiếc chìa khóa mở cái lán trong vườn của bố tôi,
tôi thấy mình nghĩ vậy. Nhưng rõ ràng trông nó đẹp hơn rất, rất nhiều, tôi
vội vã nghĩ thêm.
“Vậy cậu nghĩ ai sẽ tới đây?” Tôi nhìn lên. “Cậu biết đấy, rõ ràng
Madonna là thành viên. Và Jude và Sadie! Và nam diễn viên mới cực kỳ
đẹp trai trong phim EastEnders. Ngoại trừ việc mọi người nói anh ta bị
đồng tính...”
“Emma,” Lissy cắt ngang. “Cậu biết đâu có gì đảm bảo sẽ có những
người nổi tiếng.”
“Tớ biết!” tôi nói, hơi bực mình.
Trời. Lissy nghĩ tôi là ai chứ? Tôi là một người London dễ thương và
sành điệu. Tôi đâu có háo hức bởi đám người nổi tiếng ngốc nghếch. Tôi