“Tớ có thể!” Jemima nói, thực hiện nỗ lực tuyệt vọng cuối cùng để
cúi người. “Tất nhiên là tớ có thể. Đó!” Cô ta xoay xở nhấc cái quai túi lên
bằng đầu móng tay sơn bóng, và đắc thắng đeo lên vai. “Thấy chứ?”
“Thế nếu anh ta gợi ý khiêu vũ?” Lissy tinh quái hỏi. “Lúc đó cậu sẽ
làm gì?”
Một ánh nhìn hoang mang lướt qua mặt Jemima, rồi biến mất.
“Anh ấy sẽ không làm vậy đâu,” cô ta nói vẻ khinh miệt. “Đàn ông
Anh không bao giờ gợi ý khiêu vũ.”
“Hợp lý đấy.” Lissy cười ngoác. “Chúc cậu vui vẻ.”
Khi Jemima biến mất ngoài cửa, tôi nặng nề thả người xuống sofa và
với lấy một tờ tạp chí. Tôi ngước lên Lissy, nhưng cô ấy đang nhìn về phía
trước với một thoáng bận tâm trên mặt.
“Có điều kiện!” cô ấy đột nhiên nói. “Tất nhiên! Sao mình có thể
ngốc vậy nhỉ?”
Cô ấy sờ soạng tìm bên dưới sofa, lôi ra vài mẩu trò chơi ô chữ được
cắt ra từ mấy tờ báo cũ và bắt đầu lục tìm.
Thực tình. Cứ như thể việc là một luật sư hàng đầu còn chưa dùng hết
trí não của mình vậy, Lissy suốt ngày chơi ô chữ và chơi cờ tướng qua thư,
và nhất là những câu đố đòi hỏi trí não đặc biệt mà cô ấy lấy từ nhóm
những người lập dị đặc biệt thông minh của mình. (Tất nhiên nó không
được gọi như vậy. Nó được gọi là cái gì đó đại loại như ‘Trí tuệ - cho những
người thích suy nghĩ’. Sau đó ở bên dưới ngẫu nhiên nhắc đến chuyện ta
cần có chỉ số IQ 600 để gia nhập.)
Và nếu không thể giải một câu đố, cô sẽ không cứ thể ném nó đi và
nói “câu đố ngu ngốc” như tôi sẽ làm. Cô cất nó đi. Rồi khoảng ba tháng
sau, khi chúng tôi đang xem EastEnders hoặc chương trình gì đó, cô đột