“Sao cơ ạ?” tôi hỏi với vẻ tự vệ, quay sang nhìn anh ta.
“Tôi có nói gì sao?” Anh ta nhướng mày. Khi thấy vẻ mặt của anh ta,
tôi cảm thấy đau nhói. Anh ta biết gì về chuyện đó chứ?
“Tôi biết anh đang nghĩ gì,” tôi nói, hất cao cằm bướng bỉnh. “Nhưng
anh nhầm rồi.”
“Tôi nhầm?”
“Đúng thế! Anh… hiểu lầm rồi.”
“Hiểu lầm?”
Trông như thể anh ta muốn cười, và một giọng nói nhỏ trong đầu bảo
tôi dừng lại. Nhưng tôi không thể. Tôi phải giải thích với anh ta mọi chuyện
là thế nào.
“Nghe này. Tôi biết có thể tôi đã buông ra một số... nhận xét nhất
định trên máy bay.” Tôi bắt đầu, nắm chặt tay. “Nhưng điều anh cần phải
biết là cuộc nói chuyện đó diễn ra trong hoàn cảnh cực đoan, bị đe dọa tính
mạng, và tôi nói rất nhiều điều mà tôi không thực sự có ý đó. Thực ra là rất
nhiều điều!”
Đó! Điều đó sẽ cho anh ta thấy.
“Tôi hiểu,” Jack nói trầm ngâm. “Vậy... cô không thích món kem sô
cô la Haagen-Dazs.”
Tôi nhìn anh ta, lo lắng.
“Tôi…” tôi hắng giọng vài lần. “Rõ ràng có một vài điều tôi nói là
chính xác...”
Cửa thang máy binh binh mở ra, và cả hai chúng tôi cùng giật mình
nhìn lên.