“Như mọi người biết đấy, tôi đã rời vũ đài kinh doanh một thời gian.”
Anh ta mỉm cười. “Liệu cô có thể dịch những điều cô vừa nói sang tiếng
Anh bình thường không?”
“Ồ,” Artemis nói, trông có vẻ không thoải mái. “Thì tôi chỉ đơn giản
muốn nói rằng, từ quan điểm chiến lược, mặc dù với tầm nhìn của công ty
chúng ta…” cô ta nói nhỏ dần khi thấy vẻ mặt của anh ta.
“Cô thử lại lần nữa xem,” anh ta tử tế. “Mà không sử dụng đến từ
chiến lược.”
“Ồ,” Artemis lại nói, và xoa mũi. “Ừm, tôi chỉ định nói rằng... chúng
ta nên... tập trung vào... vào những gì chúng ta làm tốt.”
“À!” Mắt Jack Harper lóe sáng. “Giờ thì tôi hiểu rồi. Hãy tiếp tục đi
nào.”
Anh ta liếc nhìn tôi, đảo mắt và cười, và tôi không thể không cười lại
chút xíu.
Sau cuộc họp, mọi người dần tuôn ra khỏi phòng, vẫn còn chuyện trò,
còn tôi đi quanh bàn, dọn tách cà phê.
“Rất tuyệt khi được gặp anh, anh Harper,” tôi có thể nghe tiếng
Connor háo hức. “Nếu anh muốn có một bản bài trình bày của tôi...”
“Anh biết đấy, có lẽ điều đó không cần thiết,” Jack nói bằng giọng
khô khan và hơi giễu cợt. “Có lẽ tôi đã ít nhiều nắm được ý chính.”
Ôi Chúa ơi. Chẳng lẽ Connor không nhận ra mình đang cố gắng quá
mức?