“Hãy nói ngắn gọn về thị trường mục tiêu, Connor,” Paul nhíu mày
nói.
“Thị trường mục tiêu của chúng ta...” Connor tham khảo một tập hồ
sơ khác, “có độ tuổi từ 10 tới 18, đang đi học cả ngày hoặc nửa ngày. Họ
uống đồ uống Panther bốn lần một tuần, ăn bánh mì kẹp ba lần một tuần, đi
xem chiếu bóng hai lần một tuần, đọc tạp chí và truyện tranh chứ không đọc
sách, nhiều khả năng sẽ đồng ý với tuyên bố về lối sống ‘Quan trọng là thú
vị chứ không phải là giàu’…” anh nhìn lên. “Tôi tiếp tục nhé?”
“Họ có ăn bánh mì nướng vào bữa sáng không?” ai đó trầm ngâm.
“Hay ngũ cốc?”
“Tôi... tôi không chắc,” Connor nói, lật nhanh qua những trang giấy.
“Chúng tôi có thể nghiên cứu thêm...”
“Có lẽ chúng tôi đã hình dung được tình hình,” Paul nói. “Có ai có ý
tưởng gì về chuyện này không?”
Suốt khoảng thời gian này, tôi đã cố lấy hết can đảm để lên tiếng, và
giờ đây tôi hít một hơi thật sâu.
“Các bạn biết đấy, ông tôi rất thích thanh kẹo Panther!” tôi nói. Mọi
người đều xoay người trên ghế để nhìn tôi, và tôi cảm thấy mặt mình nóng
bừng.
“Chuyện đó thì có liên quan gì ở đây chứ?” Paul nói kèm một cái
nhíu mày.
“Tôi chỉ nghĩ tôi có thể...” tôi nuốt nước bọt. “Tôi có thể hỏi xem ông
nghĩ gì...”
“Với tất cả sự tôn trọng, Emma,” Connor nói, với một nụ cười gần
như hạ cố, “ông em hầu như không thuộc đối tượng mục tiêu của chúng ta
mà!”