muốn thừa nhận điều đó với chính mình, nhưng nhìn Connor qua đôi mắt
Jack Harper thực sự khiến tôi choáng váng.
Tôi yêu Connor, tôi đã tự nói với mình hết lần này tới lần khác. Tôi
không định nói bất cứ điều gì tôi đã nói trên máy bay. Tôi yêu anh. Tôi đưa
mắt nhìn gương mặt anh, cố gắng đoan chắc với mình như vậy. Không nghi
ngờ gì về chuyện đó. Connor trông đẹp trai theo bất cứ tiêu chuẩn nào. Anh
có sức khỏe tốt. Tóc sáng bóng và mắt xanh và lúm đồng tiền tuyệt đẹp khi
cười.
Jack Harper, mặt khác, trông mệt mỏi và bù xù. Anh ta có vệt thâm
quầng dưới mắt và tóc tai rũ rượi lòa xòa. Và có cả lỗ thủng ở quần jean.
Nhưng dù như vậy. Như thể anh ta có một loại nam châm nào đó. Tôi
đang ngồi đây, sự chú ý của tôi hướng thẳng đến cái xe đẩy đồ uống, tuy
nhiên thế nào đó mà tôi lại không thể rời mắt khỏi anh ta.
Đó là vì chuyện chiếc máy bay, tôi tự nói với mình như vậy. Chỉ là
bởi vì chúng tôi đã cùng trải qua một vụ chấn động, đó là lý do. Không có
lý do nào khác.
“Chúng ta cần có lối suy nghĩ trực diện hơn.” Paul đang nói. “Thanh
kẹo Panther chưa có kết quả tốt như mong muốn. Connor, anh có số liệu
thống kê nghiên cứu mới nhất chứ?”
Connor đứng lên, và tôi cảm thấy thoáng e sợ thay anh. Tôi có thể
biết chắc anh đang rất căng thẳng vì anh cứ liên tục sờ vào cổ tay áo.
“Đúng thế, Paul.” Anh nhấc một tập hồ sơ lên và hắng giọng. “Trong
cuộc khảo sát mới nhất của chúng tôi, 1000 thiếu niên đã được phỏng vấn
về các khía cạnh của thanh kẹo Panther. Không may, kết quả chưa dẫn đến
kết luận cuối cùng.”
Anh bấm điều khiển từ xa. Một biểu đồ xuất hiện trên màn hình sau
lưng anh, và chúng tôi đều ngoan ngoãn nhìn vào đó.