“Chúng tôi cũng thích phim của Woody Allen!” Connor nói với vẻ
vui sướng sửng sốt. “Phải không, Emma!”
“Đúng,” tôi nói với giọng hơi khàn. “Đúng vậy.”
“Connor, cho tôi biết,” Jack nói bằng giọng bí ẩn. “Anh có thấy...”
Nếu anh ta nói “điểm G”, tôi sẽ chết. Tôi sẽ chết. Tôi sẽ chết.
“... sự có mặt của Emma ở đây làm anh sao lãng? Bởi vì nếu là tôi thì
tôi sẽ thấy như vậy!” Jack mỉm cười thân thiện với Connor, nhưng Connor
không cười đáp lại.
“Như tôi đã nói, thưa anh,” anh nói, hơi cứng nhắc. “Emma và tôi có
mối quan hệ hoàn toàn trên cơ sở công việc trong khi ở chỗ làm. Chúng tôi
không bao giờ mơ đến việc lạm dụng thời gian của công ty vì... việc riêng
của chúng tôi.” Anh đỏ mặt. “Khi dùng từ việc riêng, tôi không có ý... Ý tôi
là...”
“Tôi rất mừng khi nghe điều đó,” Jack nói, trông có vẻ thích thú.
Chúa ơi, tại sao Connor lại phải lên mặt đạo đức như thế chứ?
Thang máy lại binh, và cảm giác khuây khỏa ùa đến trong tôi. Ơn
Chúa, cuối cùng tôi cũng có thể trốn thoát...
“Có vẻ như chúng ta cùng tới một nơi,” Jack Harper nói với một nụ
cười rộng ngoác. “Connor, sao anh không dẫn đường nhỉ?”
Tôi không thể chịu đựng nổi chuyện này. Đơn giản là tôi không thể
chịu nổi. Lúc rót trà và cà phê cho mọi người trong Phòng Marketing, bề
ngoài trông tôi bình thản đấy, mỉm cười và thậm chí còn chuyện trò vui vẻ
với mọi người. Nhưng bên trong, tôi vô cùng bất ổn và bối rối. Tôi không