“Điều đó thật tuyệt vời!” Jack khích lệ, và Connor cười rạng rỡ, như
một bông hoa nở bừng trong nắng.
“Thật ra,” anh nói thêm đầy tự hào. “Emma và tôi vừa quyết định sẽ
chuyển tới ở chung.”
“Vậy sao?” Jack bắn sang tôi cái nhìn thực sự kinh ngạc. “Đó là... tin
tuyệt vời. Hai người đưa ra quyết định đó từ khi nào?”
“Chỉ vài ngày trước,” Connor nói. “Ở sân bay.”
“Ở sân bay,” Jack Harper nhắc lại sau một thoáng yên lặng. “Thú vị
lắm.”
Tôi không dám nhìn sang Jack Harper. Tôi tuyệt vọng nhìn trân trân
xuống sàn. Sao cái thang máy khốn kiếp này không thể đi nhanh hơn chứ?
“Tôi chắc hai bạn sẽ rất hạnh phúc bên nhau,” Jack Harper nói với
Connor. “Hai người có vẻ rất hợp nhau.”
“Ồ, đúng vậy!” Connor nói ngay lập tức. “Cả hai chúng tôi đều thích
jazz, đó là điểm khởi đầu.”
“Thật vậy sao?” Jack trầm ngâm. “Anh biết đấy, tôi không thể nghĩ
đến điều gì tuyệt diệu hơn trên thế giới này so với một tình yêu chung đôi
với nhạc jazz.”
Anh ta lấy điều đó ra làm trò cười. Chuyện này thật không chịu đựng
nổi.
“Thật sao?” Connor háo hức.
“Chắc chắn rồi.” Jack gật đầu. “Hai bạn có thể trò chuyện về jazz,
và... phim của Woody Allen.”