Connor háo hức cười với tôi.
“Anh đã gặp Emma Corrigan của Phòng Marketing?” anh ấy nói.
“Đúng, chúng tôi đã gặp nhau.” Mắt Jack lóe sáng về phía tôi.
Chúng tôi đi thêm vài giây trong không khí yên lặng bất tiện.
Chuyện này thật kỳ cục.
Không. Chẳng có gì kỳ cục. Mọi chuyện đều ổn.
“Mấy giờ rồi ấy nhỉ?” Connor nói. Anh liếc nhìn đồng hồ và với đôi
chút kinh hoàng, tôi thấy mắt Jack cũng hướng về phía nó.
Ôi Chúa ơi.
“... tặng anh ấy chiếc đồng hồ rất đáng yêu, nhưng anh ấy lại đeo
chiếc đồng hồ kỹ thuật số màu cam...”
“Chờ chút!” Jack nói, mặt sáng bừng lên. Anh ta nhìn Connor chằm
chằm như thể thấy anh lần đầu. “Chờ chút. Anh là Ken.”
Ôi không.
Ôi không, ôi không, ôi không, ôi không, ôi không...
“Là Connor,” Connor ngỡ ngàng nói. “Connor Martin.”
“Tôi xin lỗi!” Jack đập tay vào trán. “Tất nhiên. Và hai người...” - anh
ta chỉ vào tôi - “… là một cặp?”
Connor trông có vẻ không thoải mái.
“Tôi có thể đảm bảo với anh, rằng ở chỗ làm mối quan hệ của chúng
tôi hoàn toàn là quan hệ đồng nghiệp. Tuy nhiên, ở nơi riêng tư, Emma và
tôi là... đúng thế, chúng tôi có mối quan hệ cá nhân.”