chúng tôi tiếp tục đi lên. “Một nhóm siêng năng và rất thân thiện. Có phải
họ luôn luôn như vậy?”
“Chắc chắn rồi!” tôi nói ngay lập tức. “Chúng tôi thích hợp tác với
nhau, trong một môi trường hòa nhập, hiệu quả, ờ... làm việc nhóm...” Tôi
đang cố gắng nghĩ đến một từ thật dài nữa thì gặp phải sai lầm là nhìn vào
mắt anh ta.
Anh ta biết chuyện đó chỉ là vớ vẩn, phải không nào?
Ôi Chúa ơi. Tôi nói thế thì ích gì chứ?
“Được thôi.” Tôi tựa người vào tường thang máy. “Trong đời thực,
chúng tôi không hề cư xử như vậy. Paul thường quát lên với tôi khoảng sáu
lần mỗi ngày, còn Nick và Artemis thì ghét nhau, và chúng tôi không hay
ngồi thảo luận văn học. Tất cả đều là giả tạo hết.”
“Cô làm tôi ngạc nhiên.” Miệng anh ta giật giật. “Không khí trong
Phòng Hành chính cũng có vẻ rất giả tạo. Mối nghi ngờ của tôi bị khuấy
động khi có hai nhân viên bỗng dưng bắt đầu hát bài hát của Panther một
cách tự phát. Tôi còn không biết là Panther từng có bài hát riêng cơ đấy.”
“Tôi cũng vậy,” tôi ngạc nhiên. “Nó có hay không?”
“Cô nghĩ sao?” Anh ta nhướng mày hài hước và tôi cười khúc khích.
Thật kỳ lạ, nhưng không khí giữa chúng tôi không còn lúng túng xa lạ nữa.
Trên thực tế, tôi gần như cảm thấy chúng tôi là bạn bè từ lâu hay gì đó.
“Thế còn Ngày Gia đình Công ty,” anh ta nói. “Cô có mong chờ tới
ngày đó?”
“Như bị nhổ răng vậy,” tôi thẳng thừng.
“Tôi cũng có cảm giác đó.” Anh ta gật đầu, trông có vẻ thích thú.
“Và...” Anh ta lưỡng lự. “Mọi người nghĩ thế nào về tôi?” Anh ta điềm
nhiên đưa tay vò tóc. “Cô không phải trả lời nếu không muốn.”