Mười một
Vậy là giờ đây tôi không được thăng chức, cũng không có bạn trai.
Đôi mắt sưng húp vì khóc. Và mọi người đều nghĩ tôi bị điên.
“Cậu thật điên rồ,” Jemima nói, cứ mười phút một lần. Đó là sáng thứ
Bảy, như thường lệ chúng tôi đang mặc đồ ngủ, uống cà phê, và nựng nịu
cơn chếnh choáng. Hoặc trong trường hợp của tôi thì là cuộc chia tay. “Cậu
thực sự nhận ra cậu đã chán ngấy anh ấy?” Cô ta nhíu mày nhìn xuống bộ
móng chân sơn màu hồng nhạt của mình. “Tớ lại cứ tưởng cậu sẽ có một
viên đá trên ngón tay trong sáu tháng nữa cơ đấy.”
“Tớ tưởng cậu bảo tớ đã phá hỏng mọi cơ hội khi chuyển tới ở cùng
anh ấy,” tôi sưng sỉa độp lại.
“Thế đấy, trong trường hợp của Connor, tớ nghĩ cậu sẽ an toàn.” Cô
lắc đầu. “Cậu đúng là điên.”
“Cậu có nghĩ tớ điên không?” tôi nói, quay sang Lissy lúc đó đang
ngồi trên ghế bập bênh, vòng tay ôm gối, ăn một miếng bánh mì nướng nho.
“Hãy nói thật!”
“Ờ... không,” Lissy nói không thuyết phục lắm. “Tất nhiên là không
rồi!”
“Cậu có nghĩ như vậy!”
“Chỉ là... có vẻ như hai cậu là một cặp tuyệt vời.”