“Không!” tôi nói gay gắt. “Tất nhiên là không có ai!” Tôi di ngón tay
trên vỏ bọc sofa.
“Không phải là em đang nói,” Connor đột nhiên bảo. “Đó là do tâm
trạng của em thôi. Anh sẽ chuẩn bị cho em một bồn nước tắm nóng, đốt vài
cây nến thơm...”
“Connor, em xin anh!” tôi kêu lên. “Em không cần cây nến thơm nào
nữa! Anh phải nghe em nói. Và anh phải tin em.” Tôi nhìn thẳng vào mắt
anh. “Em muốn chia tay.”
“Anh không tin em!” anh nói, lắc đầu. “Anh biết em mà, Emma! Em
không phải kiểu người đó. Em sẽ không ném bỏ mọi thứ đi như vậy. Em
không...”
Anh dừng lại sửng sốt khi, không hề cảnh báo trước, tôi ném mạnh
cái ấm trà xuống sàn.
Cả hai chúng tôi cùng chằm chằm nhìn nó, sững sờ.
“Nó phải vỡ,” tôi giải thích sau một hồi im lặng. “Và đó là dấu hiệu
cho câu trả lời có đấy, em sẽ ném bỏ mọi thứ đi. Nếu em biết những thứ đó
không phù hợp với em.”
“Anh nghĩ nó bị vỡ mất rồi,” Connor nói, nhặt chiếc ấm lên kiểm tra.
“Có một vết rạn bằng sợi tóc.”
“Anh thấy rồi đó.”
“Ta vẫn có thể sử dụng nó...”
“Không. Ta không thể.”
“Ta có thể dùng keo Sellotape.”