“Em muốn chia tay,” tôi nói, nhìn chằm chằm xuống thảm.
“Em đang nói đùa.”
“Em không đùa!” tôi nói trong nỗi đau đột ngột ùa đến. “Em không
đùa, được chứ?”
“Nhưng... chuyện này thật kỳ cục! Thật là kỳ cục!” Connor đi quanh
phòng như một con sư tử cáu kỉnh. Đột nhiên anh nhìn tôi.
“Chính là chuyến bay đó.”
“Sao?” Tôi nhảy lên như thể bị bỏng. “Ý anh là sao?”
“Em đã thay đổi kể từ sau chuyến bay đến Scotland.”
“Không, em không thay đổi!”
“Có đấy! Em dễ cáu, em căng thẳng...” Connor ngồi xuống trước mặt
tôi và nắm tay tôi. “Emma, hình như em đang phải chịu đựng một kiểu chấn
động. Có lẽ em nên đi tư vấn.”
“Connor, em không cần tư vấn!” Tôi giật tay ra. “Nhưng có thể anh
nói đúng. Có lẽ chính chuyến bay đó…” Tôi nuốt khan. “Đã tác động đến
em. Có lẽ nó đưa cuộc sống của em về đúng chỗ và khiến em nhận ra vài
điều. Và một trong những điều em nhận ra là, chúng ta không dành cho
nhau.”
Một cách chậm chạp, Connor ngồi thụp xuống thảm, nét mặt anh
hoang mang.
“Nhưng mọi chuyện đã rất tuyệt! Chúng ta đã làm tình rất nhiều kia
mà...”
“Em biết.”
“Có ai khác phải không?”