Điều này thật tệ hại. Thật kinh khủng. Tôi muốn nói gì đó. Tôi muốn
mọi chuyện trở lại như trước đây, dễ chịu và vui vẻ. Nhưng tôi không biết
nói gì.
Chúng tôi tới tầng chín, và cửa mở ra.
“Có lẽ tôi có thể tiếp tục từ đây,” Jack nói. “Thực ra tôi chỉ yêu cầu cô
đi cùng để nói chuyện.”
Lúng túng, tôi chuyển tập hồ sơ sang tay anh ta.
“Thế đấy, Emma,” anh ta nói vẫn bằng giọng trịnh trọng đó. “Trong
trường hợp tôi không gặp lại cô... rất vui được biết cô.” Anh ta bắt gặp ánh
mắt tôi và một tia ấm áp cũ lại lóe lên. “Tôi thực lòng đấy.”
“Tôi cũng vậy,” tôi nói, cổ họng nghẹn lại.
Tôi không muốn anh ta đi. Tôi không muốn chuyện này kết thúc. Tôi
cảm thấy muốn đề nghị anh ta đi uống một ly. Tôi cảm thấy muốn bám vào
tay anh ta và nói: Đừng đi.
Chúa ơi, có gì không ổn với tôi vậy chứ?
“Chúc anh có chuyến đi tốt đẹp,” tôi cố gắng nói khi anh ta bắt tay
tôi. Rồi anh ta quay đi, bước về phía cuối hành lang.
Tôi mở miệng vài lần định gọi anh ta - nhưng tôi sẽ nói gì chứ?
Chẳng có gì để nói cả. Sáng mai, anh ta sẽ lên máy bay trở lại với cuộc đời
mình. Còn tôi sẽ ở lại đây với cuộc đời tôi.
Suốt thời gian còn lại của ngày hôm đó, tôi cảm thấy nặng nề. Tất cả
những người khác đều nói về bữa tiệc chia tay của Jack Harper, riêng tôi thì
rời chỗ làm sớm nửa tiếng. Tôi đi thẳng về nhà, tự pha cho mình một cốc sô