Lẽ ra tôi cũng đã hành động giả tạo! Tôi cảm thấy muốn phản ứng lại.
Nếu tôi được lựa chọn!
“Tôi đoán điều tôi định nói là... tôi cảm thấy cô như một người bạn,”
anh ta nói. “Và tôi quan tâm đến điều xảy ra với bạn bè mình.”
“Ồ,” tôi nói, và xoa mũi.
Tôi định nói điều gì đó lịch sự, đại loại như tôi cũng cảm thấy anh ta
như một người bạn, thì anh ta nói thêm. “Ngoài ra, bất cứ ai trích dẫn lời
thoại trong phim của Woody Allen đều là kẻ thất bại.”
Tôi cảm thấy giận dữ thay cho Connor.
“Anh đâu biết gì về chuyện đó!” tôi kêu lên. “Anh biết không, tôi ước
gì đã không ngồi cạnh anh trên chuyến bay ngu ngốc đó! Anh đi quanh, nói
toàn những điều khiến tôi căng thẳng, cư xử như thể anh hiểu rõ tôi hơn bất
cứ ai...”
“Có lẽ đúng vậy,” anh ta nói, mắt lấp lánh.
“Sao?”
“Có lẽ đúng là tôi hiểu rõ cô hơn bất cứ ai.”
Tôi trừng mắt nhìn lại anh ta, cảm thấy vừa tức giận vừa vui mừng
đến nghẹt thở. Tôi đột nhiên cảm thấy chúng tôi như đang chơi tennis vậy.
Hay có thể là khiêu vũ.
“Anh không hiểu rõ tôi hơn bất cứ ai!” tôi đáp trả, bằng giọng gay gắt
nhất có thể.
“Tôi biết cô với Connor Martin sẽ không đi đến đâu đâu.”
“Anh làm sao mà biết được.”
“Có đấy.”