này, và trước khi kịp nhận ra, tôi đã phá lên cười. Trong một giây, Jack sững
người, và rồi mặt anh ta nhăn lại, bỗng dưng anh ta cũng phá lên cười. Mũi
anh ta chun lên khi cười, như một đứa bé vậy, và không hiểu sao hình ảnh
đó khiến mọi chuyện trở nên buồn cười gấp cả triệu lần.
Ôi Chúa ơi, giờ thì tôi thực sự cười lăn lộn. Tôi khịt mũi, sườn tôi
nhói lên, và mỗi lần nhìn anh ta, tôi lại lăn ra cười. Mũi tôi chảy nước, mà
tôi thì chẳng có tờ giấy ăn nào cả... Tôi phải xì mũi lên hình một buồng
trứng...
“Emma, tại sao cô lại yêu anh chàng đó?”
“Sao cơ ạ?” tôi nhìn lên, vẫn cười, cho tới khi tôi nhận ra Jack đã thôi
cười. Anh ta nhìn tôi, vẻ mặt không lộ chút biểu cảm.
“Tại sao cô lại yêu anh chàng đó?” anh ta nhắc lại.
Tràng cười của tôi kết thúc, và tôi vuốt tóc ra sau.
“Ý anh là sao?” tôi nói, trì hoãn thời gian.
“Connor Martin. Anh ta sẽ không làm cô hạnh phúc. Anh ta sẽ không
làm cô thấy thỏa mãn.”
Tôi nhìn anh ta chằm chằm, cảm thấy như bị chơi xấu.
“Ai nói vậy?”
“Tôi đã dần biết về Connor. Tôi đã ngồi trong các cuộc họp với anh
ta. Tôi đã thấy cách đầu óc anh ta làm việc. Anh ta là một người dễ chịu -
nhưng cô cần nhiều hơn là một người dễ chịu.” Jack nhìn tôi thật lâu, sắc
sảo. “Tôi đoán cô không thực sự muốn chuyển đến ở cùng anh ta. Nhưng cô
sợ phải thoát ra.”
Cảm giác căm phẫn trào dâng trong tôi. Sao anh ta dám đọc suy nghĩ
của tôi và suy luận hết sức... hết sức sai lầm như vậy. Tất nhiên tôi muốn