“Jack, có ba nhóm sáng tạo đã làm việc này,” người phụ nữ tóc đen
sốt sắng. “Chúng ta không thể bắt đầu lại từ đầu. Đơn giản là không thể
được.”
Jack uống một ngụm nước Evian, lau miệng và nhìn cô ta.
“Cô có biết chính tôi đã nghĩ ra khẩu hiệu ‘Đừng ngập ngừng’ trong
hai phút ở quầy rượu?”
“Có, chúng tôi biết,” người đeo kính không gọng lầm bầm. “Chúng ta
sẽ không bán đồ uống có hình buồng trứng.” Anh ta thốt lên gay gắt, và
thọc tay vào mái tóc rối bù. Sau đó anh ta đẩy ghế lùi lại. “Được rồi, chúng
ta nghỉ thôi. Emma, phiền cô giúp tôi mang mấy tập hồ sơ xuống văn phòng
của Sven nhé?”
Chúa ơi, tôi băn khoăn không biết tất cả những chuyện này là thế nào.
Nhưng tôi không dám hỏi. Jack đi bộ cùng tôi dọc hành lang, vào thang
máy và bấm nút tầng chín mà không nói câu nào. Sau khi chúng tôi đã đi
xuống khoảng hai giây, anh ta bấm nút khẩn cấp, và thang máy ken két
dừng lại. Cuối cùng, anh ta nhìn tôi.
“Có phải cô và tôi là những người duy nhất lành mạnh trong tòa nhà
này?”
“Ừm...”
“Điều gì xảy ra với bản năng vậy?” Mặt anh ta hoài nghi. “Không còn
ai phân biệt được một ý tưởng hay với một ý tưởng kinh khủng nữa. Buồng
trứng.” Anh ta lắc đầu. “Buồng trứng khốn kiếp!”
Tôi không nhịn nổi. Trông anh ta thật giận dữ, và cái cách anh ta nói
từ “buồng trứng!” đột nhiên dường như là điều hài hước nhất trên thế giới